Trên hành tinh này có 2.000 tỉ tỉ ngôi sao, mình chỉ mong mỗi lần ngước lên ngắm nhìn bầu trời mình sẽ thấy một ngôi sao ở đó, lấp lánh và toả sáng nhất, và luôn thầm nghĩ rằng đó chính là bố.
Trên hành tinh này có 2.000 tỉ tỉ ngôi sao, mình chỉ mong mỗi lần ngước lên ngắm nhìn bầu trời mình sẽ thấy một ngôi sao ở đó, lấp lánh và toả sáng nhất, và luôn thầm nghĩ rằng đó chính là bố.
Từ ngày bố rời đi, mình bắt đầu có thói quen nhìn lên bầu trời nhiều hơn. Không phải vì bầu trời đẹp, mà vì mình muốn cảm thấy bố vẫn còn ở đâu đó. Chỉ cần nhìn thấy một ánh sáng nhỏ giữa khoảng trời tối đen, mình lại thấy lòng dịu đi một chút, như thể bố vẫn đang âm thầm dõi theo mình giống như cách bố vẫn luôn làm suốt những năm tháng trước đây.
Ngày bố mất, mọi thứ xảy ra quá nhanh. Nhanh đến mức mình chưa kịp chuẩn bị cho việc phải sống trong một thế giới không còn bố nữa. Ngay cả một lời tạm biệt, bố cũng không cho mình cơ hội để nói ra. Mình vẫn luôn nghĩ rằng sẽ còn nhiều thời gian. Rằng rồi sẽ có lúc mình đủ trưởng thành để nói với bố những điều mà trước giờ mình ngại nói. Nhưng hóa ra, có những lời chưa kịp nói thì sẽ mãi mãi không còn cơ hội nữa.
Suốt 19 năm được sống bên cạnh bố, mình chỉ nhớ bản thân từng nói đúng một lời cảm ơn thật rõ ràng. Còn những lần mình làm bố buồn, những lần mình có lỗi, những câu “con xin lỗi”… chưa bao giờ được nói thành lời. Thậm chí đến khi bố yếu dần đi, khi mình biết thời gian không còn nhiều nữa, mình vẫn không thể mở miệng nói ra những điều quan trọng nhất. Mình chưa từng nói “con thương bố”. Chưa từng nói “con xin lỗi”. Và cuối cùng, cũng chưa kịp nói “tạm biệt”.
Đêm hôm đó, mình vẫn nhớ rõ từng chi tiết như thể mọi thứ chỉ mới xảy ra hôm qua. Nửa đêm, khi tất cả mọi người đều không ngờ nhất, mình chỉ nghe thấy một câu: “Bố đi rồi.”
Mọi thứ trong đầu mình lúc đó hoàn toàn trống rỗng. Không khóc. Không phản ứng. Không cảm nhận được điều gì. Mình nhìn mọi người xung quanh bắt đầu hoảng hốt, tất bật, tiếng nói chuyện vang lên khắp nơi, nhưng tai mình dần ù đi. Âm thanh như biến mất hoàn toàn. Mình chỉ đứng đó, bất động, như thể bản thân bị tách khỏi thế giới lúc ấy. Mình làm mọi thứ trong vô thức. Đi theo mọi người. Nghe người khác nói. Làm những điều cần làm. Nhưng cảm xúc trong mình dường như chết lặng. Cho đến khi đêm xuống. Đêm đầu tiên bố nằm ngủ thật dài. Mình đã thức suốt một ngày một đêm bên cạnh bố. Không ngủ, không rời đi đâu cả. Chỉ ngồi đó nhìn bố thật lâu, thật lâu, như sợ rằng chỉ cần chớp mắt thôi thì mình sẽ thật sự mất bố mãi mãi. Nhiều người hỏi mình: “Con không mệt à?” Nhưng lúc đó, mình chẳng thấy mệt chút nào. Sao mình có thể mệt được chứ? Người nằm trước mặt mình là bố mà. Là người đã dành cả đời để che chắn cho mình khỏi những điều tồi tệ nhất. Là người luôn đứng phía trước mỗi khi mình sợ hãi, mỗi khi mình yếu lòng. Là lá chắn lớn nhất trong cuộc đời mình. Nên lần đó, mình chỉ nghĩ rằng: Ít nhất lần này, hãy để mình bảo vệ bố một lần. Chỉ một lần duy nhất thôi cũng được.
Mình ngồi cạnh bố suốt đêm, giữ cho bố có một giấc ngủ thật yên tĩnh, không bị ai làm phiền. Giống như cách cả cuộc đời này bố đã luôn cố bảo vệ mình khỏi những tổn thương. Và rồi mình nhận ra, ngay cả lúc rời đi, bố vẫn đang bảo vệ mình theo cách riêng của bố. Bố chọn ra đi thật lặng lẽ. Lặng lẽ đến mức mình không kịp đau đớn ngay lúc đó. Có lẽ bố biết mình sẽ không chịu nổi.
Sau này, có những đêm mình vẫn giật mình tỉnh giấc chỉ vì nhớ lại khoảnh khắc ấy. Có những lúc mình muốn gọi bố một tiếng thôi nhưng rồi chợt nhớ ra sẽ không còn ai trả lời nữa. Điều đau lòng nhất không phải là việc bố đã rời xa mình. Mà là việc có quá nhiều điều mình chưa kịp nói. Mình chưa kịp cảm ơn bố vì tất cả. Chưa kịp xin lỗi vì những lần vô tâm. Chưa kịp nói rằng mình thương bố nhiều đến thế nào. Và cũng chưa từng có một lời tạm biệt đúng nghĩa.
Nhưng mình nghĩ… có lẽ bố vẫn biết. Bởi vì tình yêu đôi khi đâu cần phải nói thành lời. Giống như cách bố đã thương mình suốt cả cuộc đời này âm thầm, lặng lẽ, nhưng đủ để trở thành ánh sáng mà đến tận hôm nay, mỗi lần ngước nhìn lên bầu trời, mình vẫn luôn tìm kiếm.
Mình thương bố, thương lá chắn 1 đời bảo vệ mình, vậy thì lần này để mình bảo vệ bố 1 lần và duy nhất, mình thương bố vì đến lúc rời đi vẫn muốn bảo vệ mình.