Mình lớn lên mà không có bố bên cạnh. Bố mất khi mình còn rất nhỏ, nhỏ đến mức ký ức về bố chỉ còn là những mảnh ghép rời rạc. Nhưng lạ là, càng lớn mình lại càng nhớ. Nhớ cảm giác được bố quan tâm, nhớ những cử chỉ dịu dàng mà có lẽ sau này mình không còn tìm lại được ở bất kỳ ai nữa

Từ ngày bố không còn, gia đình mình cũng không còn như trước. Mẹ trở thành trụ cột duy nhất. Mình đã từng thấy một người mẹ rất nhẹ nhàng, rất hay cười nhưng rồi cuộc sống đã thay đổi mẹ. Những áp lực cơm áo gạo tiền khiến mẹ không còn thời gian để dịu dàng như trước nữa. Mẹ nghiêm khắc hơn, mệt mỏi hơn, và đôi khi cũng vô tình đặt lên mình những kỳ vọng mà mình không biết phải gánh như thế nào

Mình hiểu hết. Mình biết mẹ đã vất vả đến mức nào để nuôi tụi mình lớn lên. Nhưng có những lúc, mình vẫn thấy tủi thân. Từ một đứa trẻ chẳng cần nghĩ ngợi gì, mình phải lớn lên rất nhanh. Mình học cách tự lập, rồi dần dần thay mẹ chăm sóc hai em. Có những khoảng thời gian mình phải ở nhờ nhà người thân, vì mẹ quá bận. Những lúc đó, mình chỉ ước có một người hỏi mình rằng “con có ổn không?”, nhưng rồi mình cũng quen với việc tự trả lời câu hỏi đó một mình

Có lẽ điều khó nhất không phải là những vất vả mình đã trải qua, mà là việc mình không biết phải nói ra những cảm xúc này như thế nào với mẹ. Mình thương mẹ rất nhiều, nhưng lại không biết cách thể hiện. Nhiều khi muốn nói một câu quan tâm thôi cũng thấy ngại. Khoảng cách giữa hai mẹ con không phải vì hết yêu thương, mà vì cả hai đều im lặng

Nếu có thể nói điều gì đó, mình chỉ muốn nói rằng: “Mẹ ơi, con hiểu và con không trách mẹ. Con biết mẹ đã cố gắng rất nhiều vì tụi con. Chỉ là đôi khi con cũng yếu lòng, cũng muốn được mẹ ôm một cái, muốn được quay lại làm một đứa trẻ thêm một chút nữa thôi.”