Tôi và bố không phải kiểu bố con thân thiết, hay nói đúng hơn là chưa bao giờ thật sự thân. Không có những cuộc cãi vã lớn, cũng chẳng có mâu thuẫn gì rõ ràng, chỉ là giữa hai bố con luôn tồn tại một khoảng cách khó gọi tên.
Tôi và bố không phải kiểu bố con thân thiết, hay nói đúng hơn là chưa bao giờ thật sự thân. Không có những cuộc cãi vã lớn, cũng chẳng có mâu thuẫn gì rõ ràng, chỉ là giữa hai bố con luôn tồn tại một khoảng cách khó gọi tên.
Tôi có thể ríu rít với mẹ cả ngày, kể đủ thứ chuyện trên đời, từ những điều nhỏ nhặt nhất. Nhưng với bố, mọi thứ dường như chỉ gói gọn trong vài câu hỏi han ngắn ngủi. Những cuộc trò chuyện giữa hai bố con hiếm hoi đến mức đôi khi tôi cũng không nhớ lần gần nhất mình thật sự ngồi nói chuyện với bố là khi nào. Thế nhưng, không phải vì thế mà bố không quan tâm tôi. Bố thương tôi theo một cách rất khác, lặng lẽ và ít lời. Là khi bố thấy xe tôi gần cạn xăng, ông âm thầm dắt đi đổ đầy mà không nói một câu. Là những lần tôi về muộn, ánh đèn ngoài sân vẫn luôn được bật sẵn, như một lời chờ đợi không cần nói ra. Là khi thấy xe tôi ở nhà mà không thấy tôi đâu, bố sẽ gọi điện, chỉ để hỏi một câu rất ngắn: “Con đang ở đâu đấy?” Những điều nhỏ bé ấy, trước đây tôi từng xem là bình thường. Nhưng càng lớn, tôi càng nhận ra đó là cách bố yêu thương tôi, không ồn ào, không phô bày, nhưng luôn hiện diện.
Còn tôi, tôi cũng thương bố. Chỉ là, tôi sợ sự nghiêm nghị của ông. Sợ cái cách ông ít nói, sợ cả những khoảng lặng mỗi khi hai bố con ở cùng một không gian. Tôi không biết phải bắt đầu một câu chuyện như thế nào, không biết nên nói gì để phá vỡ sự ngượng ngùng ấy. Chúng tôi giống như hai người đang sống ở hai múi giờ khác nhau. Tôi muốn được lắng nghe, được thấu hiểu bằng cảm xúc. Còn bố lại chọn cách bảo vệ tôi bằng sự kỷ luật và nguyên tắc. Hai cách yêu thương khác nhau, nhưng lại không tìm được điểm chạm. Thế rồi, những lời muốn nói cứ nghẹn lại. Ban đầu là vì không biết nói gì, sau đó là vì ngại nói, và cuối cùng trở thành một thói quen im lặng đến đáng sợ. Đôi khi tôi tự hỏi, nếu một ngày nào đó tôi đủ can đảm để nói với bố một câu thật giản dị rằng “con thương bố” thì liệu khoảng cách giữa hai bố con có ngắn lại không. Nhưng rồi tôi vẫn im lặng. Và bố cũng vậy.