Mình vẫn sống cùng bố mẹ, trong một căn nhà không quá rộng nhưng luôn đủ ấm.
Mình vẫn sống cùng bố mẹ, trong một căn nhà không quá rộng nhưng luôn đủ ấm.
Mọi thứ diễn ra đều đặn, gần như lặp lại theo một nhịp quen thuộc: sáng mình đi học, bố mẹ đi làm; tối về ăn cơm cùng nhau, đôi khi bật tivi, đôi khi mỗi người một việc. Không có gì quá đặc biệt, cũng không có điều gì khiến người ngoài nhìn vào thấy bất thường.
Nhưng có những lúc, ngay trong sự bình thường đó, mình lại thấy… không hẳn là hiểu nhau.
Mẹ vẫn giữ thói quen hỏi mình mỗi tối: “Hôm nay thế nào?” Một câu hỏi đơn giản, đều đặn đến mức gần như trở thành một phần mặc định của bữa cơm. Bố thì ít nói hơn, ông không hỏi nhiều, chỉ đôi khi chen vào vài câu về chuyện học hành hay đường xá. Những câu hỏi của bố thường ngắn, và câu trả lời của mình cũng vậy.
“Bình thường ạ.”
“Cũng ổn.”
Mình nói nhanh, gần như theo phản xạ. Nhiều đến mức chính mình cũng không nhớ lần gần nhất mình thật sự kể về một ngày của mình là khi nào. Một ngày có thể dài, có thể mệt, có thể đầy những điều nhỏ nhặt đáng nhớ… nhưng khi được hỏi, nó lại thu gọn lại trong hai chữ “bình thường”.
Không phải vì mình không có gì để nói.
Thực ra, có rất nhiều chuyện.
Có những hôm mình đi học về trong trạng thái kiệt sức, đầu óc nặng trĩu vì bài vở và những áp lực không gọi tên. Có hôm mình thấy buồn, nhưng không rõ vì điều gì cụ thể. Có hôm chỉ là một chuyện rất nhỏ xảy ra trong ngày cũng khiến mình suy nghĩ mãi. Và cũng có những ngày mình cảm thấy lạc lõng, ngay giữa những thứ vốn dĩ quen thuộc.
Mỗi lần như vậy, mình đều từng nghĩ đến việc sẽ kể lại.
Nhưng rồi lại thôi.
Một phần vì mình không biết nên bắt đầu từ đâu. Mọi thứ trong đầu cứ rối lên, không thành câu chuyện rõ ràng. Một phần khác, mình nghĩ rằng… nói ra rồi cũng không thay đổi được gì nhiều. Ngày mai vẫn sẽ tiếp diễn như vậy, mọi thứ vẫn quay lại guồng quen thuộc.
Và thế là mình im lặng.
Dần dần, việc giữ mọi thứ trong đầu trở thành một thói quen. Không phải quyết định rõ ràng, chỉ là cứ thế mà hình thành. Mình quen với việc tự nghĩ, tự chịu, tự đi qua những cảm xúc của mình mà không cần nói thành lời.
Còn bố mẹ, có lẽ cũng quen với những câu trả lời ngắn ngủi của mình.
Mọi thứ diễn ra êm đềm, không có tranh cãi lớn, không có xung đột rõ ràng. Nhưng cũng chính vì vậy mà khoảng cách lại tồn tại theo một cách rất lặng lẽ. Nó không ồn ào, không rõ ràng, nhưng đủ để mình nhận ra rằng giữa những người sống chung một mái nhà, đôi khi vẫn có những điều chưa chạm tới được nhau.
Có một lần, mình vô tình nghe mẹ nói chuyện với một người quen. Mẹ nói rằng dạo này mình ít nói hơn trước, không còn kể chuyện nhiều như hồi nhỏ nữa. Giọng mẹ không trách móc, chỉ là một sự nhận xét nhẹ nhàng, nhưng lại khiến mình suy nghĩ rất lâu.
Lúc đó mình không phản ứng gì, chỉ im lặng nghe rồi bỏ đi như chưa có gì xảy ra. Nhưng trong đầu mình, câu nói ấy cứ ở lại.
Mình nhận ra, không phải mẹ không quan tâm.
Có thể, mẹ vẫn muốn nghe mình nói rất nhiều. Chỉ là mẹ không biết phải hỏi thế nào để mình mở lời. Và cũng có thể, những câu trả lời “bình thường” của mình đã vô tình khiến mẹ nghĩ rằng mình không muốn chia sẻ.
Còn mình, thì chưa từng thực sự thử nói nhiều hơn.
Ở cùng một nhà, khoảng cách không phải lúc nào cũng được đo bằng sự xa cách rõ ràng. Nó không nằm ở những lần cãi nhau hay những cuộc tranh luận lớn. Nó nằm ở những câu chuyện bị bỏ qua, những khoảnh khắc muốn nói rồi lại thôi, và những câu trả lời ngắn lặp đi lặp lại đến mức trở thành thói quen.
Những điều không được nói ra, lâu dần cũng trở thành một khoảng trống.
Đôi khi mình tự hỏi, nếu một ngày nào đó, khi mẹ hỏi “hôm nay thế nào”, mình không trả lời “bình thường” nữa thì sao?
Nếu mình thử kể thêm một chút rằng hôm nay mình đã mệt thế nào, đã vui vì điều gì, hay chỉ đơn giản là mình đang không ổn mà không rõ lý do liệu mọi thứ có khác đi không?
Có thể sẽ không có thay đổi lớn lao ngay lập tức. Có thể bố vẫn sẽ im lặng như vậy, mẹ vẫn hỏi những câu quen thuộc. Nhưng biết đâu, chỉ cần một lần mình nói nhiều hơn một chút, thì những câu chuyện sau đó sẽ dần khác đi.
Không phải là một sự thay đổi lớn.
Chỉ là bắt đầu từ những điều rất nhỏ.
Và có lẽ, từ một ngày nào đó, sẽ có ít hơn những điều mình chưa từng kể.