Hồi nhỏ, tôi từng có một lần làm mẹ buồn đến mức sau này nhớ lại, lòng vẫn còn thấy day dứt.
Hồi nhỏ, tôi từng có một lần làm mẹ buồn đến mức sau này nhớ lại, lòng vẫn còn thấy day dứt.
Đó là sinh nhật năm tôi học tiểu học. Khi ấy, tôi cũng giống như bao đứa trẻ khác luôn háo hức chờ đến ngày sinh nhật của mình. Trong lớp, nhiều bạn được bố mẹ tổ chức rất đẹp, có bánh kem to, có quà mới, có nến đủ màu và cả những lời chúc thật vui vẻ. Nhìn bạn bè như vậy, tôi cũng từng mong sinh nhật mình sẽ giống thế. Nhưng nhà tôi lúc đó không khá giả. Bố mẹ đi làm vất vả mỗi ngày, mọi khoản chi tiêu đều phải tính toán rất kỹ. Khi còn nhỏ, tôi chưa hiểu hết những điều đó. Tôi chỉ biết mình cũng muốn có một chiếc bánh thật đẹp như bạn bè.
Hôm đó, tôi đợi mẹ về rất lâu. Trời tối hẳn rồi mẹ mới mở cửa bước vào. Trên người vẫn còn nguyên bộ đồ đi làm, gương mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi sau cả ngày dài. Nhưng vừa thấy tôi, mẹ vẫn cười. Trên tay mẹ là một hộp bánh nhỏ mua vội ngoài chợ và một cây nến duy nhất. Mẹ đặt chiếc bánh lên bàn rồi nhẹ nhàng nói:
- “Nhà mình đơn giản thôi, nhưng vẫn là sinh nhật của con.”
Tôi nhìn chiếc bánh trước mặt. Nó nhỏ hơn rất nhiều so với những chiếc bánh tôi từng thấy ở tiệm. Không có lớp kem màu sắc, không có hình trang trí, cũng chẳng có dòng chữ “Happy Birthday” nổi bật như mình từng mong. Lúc đó, cảm giác hụt hẫng trong tôi bỗng lớn hơn tất cả. Và trong sự bồng bột của một đứa trẻ, tôi đã buột miệng:
- “Con không thích cái này…”
Ngay sau câu nói đó, không khí trong nhà chợt im lặng. Tôi vẫn nhớ rất rõ khoảnh khắc nụ cười trên gương mặt mẹ khựng lại. Chỉ một chút thôi, nhưng đủ để tôi nhớ mãi đến tận bây giờ. Mẹ không trách tôi. Cũng không lớn tiếng. Mẹ chỉ im lặng vài giây rồi nhẹ nhàng nói:
- “Ừ, thôi để mẹ cất đi.”
Rồi mẹ quay đi. Tối hôm đó, mọi thứ vẫn diễn ra như bình thường. Tôi vẫn ăn cơm, vẫn ngồi xem tivi một lúc rồi vào phòng. Nhưng không hiểu sao trong lòng cứ thấy khó chịu. Cảm giác ấy rất lạ không hẳn là buồn, cũng không phải tức giận, chỉ là thấy trong nhà yên lặng hơn mọi hôm. Mẹ cũng ít nói hơn. Đến khuya, tôi khát nước nên tỉnh dậy đi xuống bếp. Và rồi tôi nhìn thấy mẹ đang ngồi một mình dưới ánh đèn vàng rất nhỏ. Trước mặt mẹ là chiếc bánh lúc tối mà tôi đã chê.
Mẹ lặng lẽ ăn từng chút một. Ăn rất chậm, như sợ bỏ phí. Có lúc mẹ đưa tay lau mắt thật nhanh, nhưng tôi vẫn kịp nhận ra mẹ đang khóc. Khoảnh khắc đó, tôi đứng chết lặng. Tự nhiên trong đầu tôi hiện lên rất nhiều điều mà trước đó mình chưa từng nghĩ tới. Có lẽ mẹ đã đi làm cả ngày trong mệt mỏi. Có lẽ mẹ đã ghé vào chợ thật vội trước khi về nhà. Có lẽ mẹ đã đắn đo rất lâu mới dám mua chiếc bánh ấy cho tôi, dù nó nhỏ thôi nhưng chắc cũng là điều mẹ muốn dành cho con vào ngày sinh nhật. Còn tôi… Tôi lại chỉ nhìn vào việc nó không đẹp như mong muốn của mình. Lần đầu tiên, tôi hiểu cảm giác hối hận có thể khiến người ta khó chịu đến thế. Tôi quay về phòng mà không ngủ được. Nằm nhìn trần nhà rất lâu, trong lòng vừa xấu hổ vừa thấy thương mẹ kinh khủng.
Sáng hôm sau, tôi không dám nói trực tiếp. Tôi lén lấy một tờ giấy nhỏ, nắn nót viết: “Con xin lỗi mẹ.” Rồi đặt lên bàn trước khi mẹ thức dậy. Một lúc sau, mẹ đọc được mảnh giấy ấy. Mẹ không nói gì nhiều, chỉ nhẹ nhàng xoa đầu tôi rồi cười. Nhưng lần này, nụ cười của mẹ khác hôm qua. Và cũng từ ngày hôm đó, tôi không còn đòi hỏi những thứ quá lớn nữa. Vì tôi hiểu rằng, có những món quà tuy rất nhỏ, nhưng phía sau nó là cả sự cố gắng của một người đã yêu thương mình bằng tất cả những gì họ có. Điều quan trọng nhất chưa bao giờ nằm ở món quà đắt hay rẻ. Mà là người đã âm thầm cố gắng để mang món quà ấy đến cho mình.